Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

ĐỨA TRẺ KHÔNG CHỊU TRƯỞNG THÀNH

Đà Lạt sau một cơn mưa nhè nhẹ. Trời buồn đườm đượm. Cái lạnh se se đang vây quanh lấy đôi tay đang làm biếng gõ gõ và đôi mắt lim dim muốn được chợp một hồi trên chiếc giường với cái mền thiệt êm, thiệt ấm.
Hi Blog!
Mình xin lỗi vì thiệt là thất hứa: Mình đã hứa là ngày mai( của ngày hôm nọ) sẽ viết và đã không thực hiện... Nhân một chiều mưa nhẹ và một chiều mở lap ra soạn giáo án, mình rất muốn viết :>
Mình đoán bây giờ tầm 17-18 độ.
Mình vẫn đang đượm mùi tâm trạng của ngày hôm kia khi đăng bài viết đầu tiên trên blog. Cùng một chiếc lap top - mượn- dì- mình; cũng một tách trà hoa lài, một giai điệu Yiruma mình nghe vào tối hôm nọ.
Mình đang chuẩn bị soạn ra một giáo án của riêng mình và mình cũng muốn viết nên một cuốn sách của mình. Mình muốn viết về câu chuyện trải nghiệm của chính mình- câu chuyện của một đứa trẻ lười biếng mãi không chịu trưởng thành. Viết đến đây mình liền quay lên phần tiêu đề và viết cái tên cho bài đăng này.
"Đứa trẻ không chịu trưởng thành". Mình  sẽ mãi trong cái xúc cảm trống vắng và vô dụng nếu như chẳng trưởng thành. Hôm nay, mình nhận ra vấn đề của bản thân: không phải mình tiêu cực hay tự ti, không phải khả năng của mình quá tệ để trở nên thành công- theo định nghĩa của mình- Cuộc sống đầy tình yêu, sống tốt, sống khỏe và cống hiến cho người khác. Vấn đề ở đây là KHÔNG CHỊU- nói một cách dễ hiểu nhất là LÀM BIẾNG: làm biếng suy nghĩ, làm biếng hành động.
Mình hành động đây!
NOW OR NEVER!
Bye and see ya BLog!
Bloger siêu làm biếng :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét