Thứ Ba, 25 tháng 7, 2017

HÍT MỘT HƠI THẬT SÂU

Một sớm tháng 7 - Hôm nay
Lao chiếc cup yêu quí của mình ( được mua bằng từng nếp nhăn cộng thêm bao sợi tóc bạc của bố- Mình trân trọng lắm) vù vù trong màn sương trắng mờ, mưa lớt phớt xuống một cách như muốn trọc giận mình.
Hi Blog!
Cứ hễ mình đang trong cảm giác rối bòng bong thì Blog lại là cứu tinh chữa lành cho tâm hồn của mình đó!
Bắt đầu ngày mới cho tới giờ thì: Oh! It's driving me crazyyyy! (" It "ở đây là mớ bòng bong to bự). Mình biết rõ bản thân là một đứa nóng vội và nóng tính- sau những năm 'thất học' lăn lông lốc ra ngoài làm việc và biết được nhiều người- mình học được cách xoa dịu cơn nóng và tỏ ra thật điềm. Dẫu sao mình vẫn đang học thôi, chưa có 'hành' được...
Mình lại đắm mình vào những nốt nhạc trầm mà vui tươi, đốt tinh dầu màng tang, ngay cạnh là chiếc bánh mì và hai ly mứt nhỏ xinh ngọt dịu, dưới chân là bạn KaKa 'hôi hám ham ăn làm biếng phá phách' ha ha... à, bao quanh mình là cái khí lạnh rít và cái mùi khai của Kaka. Mình-giờ- đây trở nên tĩnh hơn mình- hai- ba- tiếng trước.
Suy xét về công việc. Quan điểm trong cách làm của mình là làm các gì chu toàn cái đó, công việc với mình không phải là một tên gọi cho lĩnh vực mình dùng sức não hay sức tay chân ra để đánh đổi lấy Tiền. Công việc ngoài gắn với chữ Tiền thì phải gắn với chữ Tâm, chữ Vui, chữ Hữu( hữu ích, tạo ra giá trị giúp ích cho những người xung quanh và mình biết còn nhiều chữ nữa ( sau này khi thử sức làm việc và trải nghiệm nhiều hơn mình nghĩ sẽ nạp vào thêm nhiều). Và từ quan điểm đó nên mình luôn nỗ lực và đương nhiên mình sẽ có nhiều mong đợi hơn. Mong đợi từ mình và cũng mong đợi từ mọi người xung quanh  càng cao. Mong đơị công việc diễn ra 'suôn mượt như sunsilk' , mong đợi bản thân trở nên nhanh nhẹn, thông minh hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn. Nhưng cái gì cũng có mặt hại cuả nó: Mình trở nên khó tánh hơn. Mình rất dễ bực với những người không có sự tò mò và nỗ lực, khó chịu với những người nói ra từ an phận và "tôi không biết làm" - không biết khác chưa biết- chưa biết thì hỏi thì tìm hiểu và học tập!
Suy xét về quan điểm về sự công bằng, về lợi ích của bản thân trong công việc! Nói thiệt, con người ai chảng thích việc nhàn lương cao! Thế nhưng, mình biết rằng " Việc nhàn lương cao" không hề tồn tại, cái gì cũng có giá của nó! mọi thứ đều quy về cán cân cân bằng. Vậy nên mình sẵn sàng làm việc hăng say và hi sinh một số lựa chọn để tập trung cho một cái mà chưa tính toán đến lợi ích. Thế nhưng, mình cần được công nhận, được xứng đáng với giá trị mình tạo ra và được tôn trọng THỜI GIAN CÁ NHÂN. Mình từng đi làm một nơi mình cực thích, không gian cực thích, chủ mình cực thích, đồng nghiệp mình cực thích và mình nỗ lực hết mình, làm việc như mình là chủ và hi sinh thời gian của mình: thời gian cho người thân, thời gian hẹn hò này nọ... Nhưng người thân quan trọng hơn mọi thứ, không thể hi sinh thời gian cá nhân ra mãi được. Cỗ máy robot còn có lúc hỏng vì quá tải. Mình cũng biết mệt mà, thời gian cho người thân hiếm hoi và thời gian dành cho một mình mình: ngủ, nghe một bài nhạc, nhâm nhi cuốn sách... Vậy nên, mình nhận ra mình đang mắc sai lầm trước kia: để cho người khác sử dụng thời gian cá nhân. Mình nên tôn trọng mình trước khi muốn người khác tôn trọng!
Bàn về chuyện tình cảm. mình sẽ gặp Cậu bạn đó tối nay( nhắc về Cậu mình cũng thấy bòng bong thiệt) mình dành ra viết sau.
Đọc lại những gì đã viết mà ít xài đến "lý trí" mình mới thấy được yếu điểm của bản thân. Những lúc như vậy mình lại quên béng bước đầu tiên trước mỗi mối bòng bong: HÍT MỘT HƠI THẬT ĐẦY!
Love,
Blogger  Khó Tánh Hay Nóng Dận.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét